Muôn phương tựu về

Thứ bảy - 01/02/2020 17:19

Muôn phương tựu về

Trường Cơ bản Phật học Đại Tòng Lâm, một trong những trường đầu tiên sau ngày giải phóng, mở khóa chiêu sinh vào năm 1988. Chúng tôi, Tăng Ni từ bốn phương tựu về, hàng hàng, lớp lớp, mở rừng khai hoang, xây dựng phòng xá, dưới sự điều hành và chỉ đạo của Thầy Hiệu trưởng và Ni trưởng Quản viện.
Ngày ấy nơi đây còn rất hoang sơ, xa vắng bóng người, nhưng từ ngày có sự hiện diện của chúng tôi, cùng nhau phát cỏ, dọn rừng, che những túp lều tranh tạm, vừa học vừa tu, vừa lao động trong sự yên bình và ấm áp của nắng Thị Vải, gió Tòng Lâm, thì chim muông cũng thi nhau ca hát như chia sẻ niềm vui họp đoàn.
Nhân duyên hội đủ, các huynh đệ có giấy tờ hợp lệ được xét tuyển vào khóa 1. Chúng tôi, những người kém may mắn nên đành rớt lại khóa 2.
1

Trường được chia ra hai khu riêng biệt, bên Tăng ở tại nơi, học tại chỗ. Chư Ni ở tại Ni viện Thiện Hòa, có khi học tại nơi, nhưng cũng có khi phải đi vài cây số để qua học chung với lớp Tăng. Tăng bao giờ cũng thế, đầy đủ phước báu nên cuộc sống có phần thoải mái hơn. Nhưng bù lại chư Ni chúng tôi lại được chở che, bao bọc, ôm ấp (nhưng cũng không ít lần bị đòn roi khi phạm lỗi), bởi bàn tay rộng lượng và trái tim nồng ấm của Ni trưởng Quản viện, để lấp vào những khoảng trống mà phận ni lưu chúng tôi còn khiếm khuyết.
Ngày ấy còn khá nhiều vất vả. Mình hạc sương mai như tôi mà hàng ngày phải gánh hàng trăm đôi nước để tưới cây, trồng quả. Nhưng bằng tất cả tình thương yêu của Thầy trò, huynh đệ, chúng tôi vẫn thấy ấm áp lạ thường và vui với những vất vả sớm trưa sau những giờ lên lớp (có khi ngủ gục bị Giáo Sư Trí Không gọi đích danh, quê chi lạ!)
Bốn năm rồi cũng qua mau. Ngày khóa I ra trường, chúng tôi, những Tăng Ni sinh khóa 2 đã làm tiệc chia tay trong tâm trạng đầy lưu luyến.

Thầy Thánh Minh khi phát biểu cảm tưởng đã nhắc lại lời một nhà thơ: “Anh ra đi giao lại cho em cả gió, cả trăng, cả nắng và cả bầu trời thương nhớ…” Và hôm nay anh (khóa 1) ra đi, giao lại cho em cả một cánh đồng cỏ, mênh mông bát ngát. Rồi chúng tôi lại cười xòa, hòa vào những giọt lệ chia ly. Chúng tôi cùng ngân vang hai câu thơ như để cùng nhau gợi nhớ về Thầy, về bạn và về mái trường đong đầy kỷ niệm.
“Mai đây dù ở muôn phương
Ân Thầy, nghĩa bạn, tình trường không quên.”
Những ngày còn lưu lại bản trường, đàn em nhỏ dại này lại tiếp tục công việc của mình, và kiêm luôn những công việc của đàn anh đàn chị còn đang dang dỡ.

Là Tăng Ni từ khắp mọi miền đất nước, đã tạo nên tiếng nói đa dạng, đa chiều, nhưng lại rất có trọng lượng nơi trường Phật Học Đại Tòng Lâm. Bằng tất cả tâm lực và nguyện lực, như những ngày đầu mới phát nguyện xuất gia “Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh”, thế nên cuộc sống cứ êm xuôi như những dòng chảy, cũng có đôi lúc uốn quanh qua những thác ghềnh dâu bể. Cuộc sống thăng trầm, biến dịch, vui buồn, thuận nghịch đã un đúc cho chúng tôi một nghị lực phi thường và một nội tâm đầy năng lượng của một thời Tăng Ni sinh, thời đầy thơ mộng và sức sống trong cuộc đời tu sĩ.
Suốt chặn đường gần 30 năm kể từ khi ra trường, điểm xuyết lại, có một số huynh đệ đã từ bỏ cuộc chơi, thỏng tay vào thế cuộc. Lại có một số huynh đệ lìa xa cõi mộng, trở về thế giới vô tung. Số đông còn lại, tung cánh muôn phương để hoàn thành nhiệm vụ “Tu dưỡng bản thân, thừa sự chư Phật, lợi lạc nhân sinh”.
Dù không có cơ hội để gặp nhau trong muôn trùng Phật sự, nhưng chúng tôi lại luôn gặp nhau trong huyết mạch của dòng chảy tâm linh, gặp nhau tại một chân trời cao rộng của bậc xuất trần thượng sĩ.

Một quãng thời gian dài 30 năm. Khi ngồi đây viết những dòng lưu dấu này, chúng tôi vẫn thấy sự hiện diện rõ từng bóng hình thân giáo đầy khả kính, và những pháp âm vi diệu lưu xuất từ kim khẩu của quý Thầy Giáo thọ; hiện rõ hình dáng của Ni trưởng mỗi khi đi đâu về là chở từng xe trái cây, bánh quà ngọt lịm tình người; hiện rõ hình bóng chư huynh đệ cùng nhau gánh nước, trồng rau mồ hôi nhuể nhoại nhưng vẫn đầy ắp tiếng cười.
Một chặng đường 30 năm, chặng đường hội tụ biết bao vất vả, khó khăn của thời học Tăng học Ni, cũng như thời hoằng hóa. Trong thời gian này, tất cả Tăng Ni sinh khóa 2 đã đảm nhiệm một số chức vụ trong Giáo hội, tham gia lĩnh vực hoằng pháp, giáo dục, từ thiện, công tác xã hội…

Bấy nhiêu thành quả, dù còn nhiều khiêm tốn, nhưng cũng đủ để tự khẳng định mình và xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của chư vị Ân sư, Giáo thọ sư, đặc biệt là Thầy Hiệu trưởng và Ni trưởng Quản viện, những vị vừa là Cha vừa là Mẹ, khai mở tâm trí, dang rộng đôi tay, un đúc chí khí cho chúng con vững bước để dấn thân sau này. Tuy gọi là thành quả nhưng cũng chỉ mới là hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Vì thế chúng tôi vẫn luôn tâm nguyện càng nỗ lực hơn nữa, càng dấn thân hơn nữa mới ngõ hầu đền đáp được một phần nào tứ trọng ân mà chúng tôi đang mang nặng.
Hàng Thích tử Tòng Lâm ngày xưa ấy
Bước vân du trên khắp mọi nẻo đường
Đem pháp mầu ban rãi khắp muôn phương
Cho thế giới bừng khai miền tuệ giác
Rồi một ngày trên con đường hoằng pháp
Gặp lại nhau giữa bát ngát trùng khơi
Trao cho nhau từng ánh mắt nụ cười
Niềm hoan hỷ vô biên ngời đuốc tuệ
Ta lạc nhau đã bao nhiêu thế hệ
Hôm nay đây tề nghệ chốn Tòng Lâm
Trong vô biên ngôn ngữ vẫn âm thầm
Nguyện siết chặt đôi tay ta cùng bước.
Quý Đông Kỷ Hợi (2019)
 
Tăng sinh Thích Thánh Minh
Ni sinh Thích nữ Chúc Phương
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây