Tham luận tại đại hội: Quản lý tự viện thời hội nhập

Thứ năm - 18/05/2017 09:23

Tham luận tại đại hội: Quản lý tự viện thời hội nhập

Giới luật là áo phao kiên cố giúp ta khắc phục dòng thác ngũ dục lục trần. Hãy thương và tự cứu lấy mình bằng phao nổi giới luật, thì con đường thánh đạo sẽ mở lối thênh thang cho chúng ta về bảo sở.
QUẢN LÝ TỰ VIỆN THỜI KỲ HỘI NHẬP
Tham luận của Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh BR-VT
Tác giả: Ni trưởng Thích nữ Như Như,
Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh BR-VT
 
IMG 0366 (Copy)Từng thế hệ đã qua mau, thời gian luôn xóa mờ dĩ vãng, những nét bút tôn tạo tình người cũng trôi theo mây khói. Nhiều triều đại, quốc vương, bao anh hùng cái thế cũng phủi rồi bao chiến công hạng mã, nhưng giáo lý Phật Đà vẫn bất biến với thời gian.
Xưa và nay có lắm đổi thay trong sinh hoạt xã hội loài người, về diện mạo, thời trang, lối sống nhưng lời người xưa vẫn vọng về: “Vinh mất quê còn”phải chăng đã và đang ấn mạnh trong lòng của những bậc ưu thời mẫn thế.
Ngày xưa, chùa ở xa thành thị, xa làng mạc đông đúc dân cư, thường ẩn nơi núi non rừng vắng, nên sự sinh hoạt thường nhật rất tĩnh lặng, an nhiên, thẩm sâu đạo lý, Phật sự vâng làm, chuyên tinh giới luật, sự va chạm với người thế tục do vậy cũng rất ít. Xưa là thế:
Chí tu hạnh nết không mòn
Tình thầy, nghĩa đệ vuông tròn tháng năm.
Ngày nay, với làn sóng hội nhập ồ ạt, đời sống vật chất lên ngôi, đã cuốn trôi và phá hủy nhiều nét đẹp văn hóa xa xưa. Từ đó, chùa và tịnh xá vốn là nơi đào tạo, rèn luyện nhân cách đạo đức, phẩm hạnh của người tu sĩ cũng có phần bị ảnh hưởng, chịu sự chi phối chung của xã hội. Nỗi lo âu vong bản, xa rời cội gốc, canh cánh trong lòng chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội.

Các tự viện trong thời kỳ hội nhập quả là không đơn giản trong việc quản lý Tăng chúng, ngay cả sự sinh hoạt cũng náo nhiệt hơn xưa nhiều. Vị trụ trì với trọng trách “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng” phải sát sao, un đúc những kiến thức sơ khởi cho người sơ cơ nhập đạo. Những môn học: Tỳ ni nhật dụng, Oai nghi, Cảnh sách, Giáo khoa thư, Thập thiện… đều nên được chỉ dạy nghiêm túc trước khi cho đệ tử vào các trường Phật học. Có như thế người đệ tử mới vững tâm và không ngỡ ngàng khi tha phương học đạo.
Để có ý thức trách nhiệm trong sự đổi thay của xã hội, các tự viện cần lưu ý mở tầm nhìn ứng xử, tổ chức quản lý sinh hoạt trong mọi lãnh vực cần thiết cho Tăng Ni trong thời đại mới.
 
1. Về đời sống
Xã hội văn minh tạo nhiều nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống, vẫn biết đời sống tu hành không thể phóng túng theo ý thích cá nhân mà phải biết tri túc để phước báu tu tập không bị bào mòn. Nhưng là trụ trì, chúng ta cũng không nên để chúng eo hẹp, tiện tặn quá mức trong cái nghèo, cái khổ của các bậc tiền nhân, miễn sao, chúng ta giáo dục cho người học đạo sơ cơ biết được ý nghĩa:
Bất canh nhi thực,
Bất chức nhi y
Huyết nhục hình xu
Toàn mong tín cúng”.
 
2. Về giáo dụcDSC 0135 (Copy)
Phàm ở đời, không có bậc thầy tổ hay cha mẹ nào mà không thương đệ tử hay con cái. Mỗi tự viện, mỗi bậc ân sư có lối sống mô phạm và răn nhắc đệ tử theo nề nếp tông phong của mình. Các bậc thầy nên dạy đệ tử mình ý thức tiết chế ngũ dục, không đua đòi vật chất, không để bị tiền tài danh lợi cám dỗ. Đồng thời, phải ý thức học là để mở rộng kiến thức, nghiên cứu kinh điển chứ không phải tham cầu danh lợi cá nhân.
Thầy phải rèn luyện cho người đệ tử có ý thức và trách nhiệm với sự tu học của bản thân, ngõ hầu khai mở trí tuệ, chuyển hóa tự thân, góp phần phụng sự đạo pháp.
 
3. Về phương diện tâm lý
Từ tiếng khóc đầu tiên đi vào cuộc sống, mỗi đứa trẻ đều có nghiệp lực riêng của mình. Lớn lên khi vị ấy ý thức xin vào chùa cũng tùy theo phước báu nhiều hay ít mà tìm đến các vị thầy khác nhau với các bối cảnh của chùa hay tịnh xá có phần sai biệt. Nhưng một khi vị ấy đã đến thọ giáo một vị thầy nào, tại một ngôi chùa nào, thì chắc chắn ít nhiều cũng có nhân duyên với vị trụ trì hay Tăng/Ni chúng ở đó. Thế nên, về phương diện tình cảm và tâm lý sống, vị thầy bổn sư là người hiểu và biết rất rõ về tánh tình, căn cơ của từng đệ tử mình hơn ai hết. Từ những dữ kiện này sẽ giúp cho các bậc thầy có những lời khuyên thích hợp khi cho đệ tử mình đi học hoặc công tác Giáo hội ở những địa phương khác nhau.
Điều cần nói ở đây là vị thầy cũng nên để cho đệ tử mình thoải mái lựa chọn, tùy sở thích từng môi trường mà họ sẽ nhận lãnh như đi học ở phương xa hay ra trụ trì… Dĩ nhiên, tất cả các bậc thầy đều có lời khuyên đệ tử mình nên cân nhắc trước khi đưa ra quyết định, nhưng lẽ thường “ẩm thủy lãnh noãn tự tri”, người đệ tử phải tự chịu trách nhiệm trước các quyết định của đời mình.
 
4. Hành trì giới luật
Là người tu hành, đương nhiên cuộc sống và lối sống phải khác với thế nhân, đời sống ở già lam thời khóa đã được quy định cụ thể. Tăng Ni phải ý thức tu tập trong từng giờ, giữ chánh niệm từng khoảnh khắc, từng sát na để tránh khỏi biếng lười, giải đãi do nghiệp lực kéo lôi.
Đức Phật đã từng khẳng định: “Ta là Phật đã thành, các người là Phật sẽ thành”, giữa Phật và ta không có gì sai khác nếu đứng trên quả vị giải thoát, nhưng chỉ vì chúng ta còn quá nhiều vô minh nên trôi dạt trong sông mê biển khổ. Nếu ý thức giới luật là thuyền bè đưa ta đến bờ giác thì sự nỗ lực thẩm sâu giới cấm sẽ là cầu nối giúp ta vượt qua được dòng sông sanh tử.
Giới luật là áo phao kiên cố giúp ta khắc phục dòng thác ngũ dục lục trần. Hãy thương và tự cứu lấy mình bằng phao nổi giới luật, thì con đường thánh đạo sẽ mở lối thênh thang cho chúng ta về bảo sở.
 
KẾT LUẬN
Tăng Ni trẻ hôm nay hãy luôn nhớ lời người xưa răn nhắc: “ngọc bất trác bất thành khí”. Càng được tôi luyện trong gian khổ, khép mình trong quy củ thiền môn trong sáng, thì chúng ta càng đến gần với đạo, xứng đáng là trưởng tử của Như Lai, là người kế thừa mạng mạch Phật pháp. Mong sao, mỗi tự viện sẽ đem pháp lành vào chốn nhân gian qua ý thức giáo dục tăng tài, phổ độ chúng sanh.

DSC 0123 (Copy)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây